CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Biên Thành Phiến Mã


phan 22


 Trong phòng ngủ.
 “Ta chưa chết?”
 “Ca chưa chết.”
 “Hiện tại ta là người hay yêu quái?” Thủ Căn mân mê hòn đá trên cổ, hỏi Tam Đao.
 Tam Đao cắn y một phát.
 “Yêu quái cũng tốt, con người cũng tốt, chỉ cần là ca, ta chịu tất!”
 “Cục đá này rốt cuộc thần kỳ ở đâu? Làm sao…” Thủ Căn tháo đá xuống, bảo Tam Đao mở ra.
 Tam Đao bất đắc dĩ vận công tỏa nhiệt để mở đá cho y.
 Thủ Căn cầm miếng ngọc vằn nước đưa dưới ánh đèn.
 “Nghe nói… ngươi bái đường với ta?”
 “Ừ.” Nam nhân mắt nhìn viên ngọc quý, thuận miệng đáp.
 “Nghe nói người trong thành đều đến?”
 “Ừm… Hình như.” Nam nhân thu hồi đường nhìn, nuốt nước bọt.
 “Da mặt ngươi đủ dày nhỉ.”
 “Tàm tạm.” Nam nhân khiêm tốn đáp.
 “Nghe nói nhà nào không tới, ngươi phái người áp giải người ta tới hả?” Lưu manh không hổ là lưu manh!
 “Khụ.” Vương Thắng, huynh nhớ đó cho lão tử!
 “Nghe nói ngươi thẳng chân đạp nát bấy cửa chính nhà ta?”
 “Về sau… Ừm, chẳng phải đã xây lại à.” Lưu manh nhỏ giọng phân bua.
 “Thư Tam Đao!”
 “Có mặt!”
 “Ngươi thật sự muốn sống cùng ta cả đời?”
 “Hả? Còn ai không cho phép chứ?” Nam nhân nóng nảy, “Hà Thủ Căn, ta nói ca hay, giờ ca phản đối cũng muộn rồi. Người trong thành đều biết Hà Thủ Căn ca là người của ta, suốt đời ca đừng hòng lấy được vợ!”
 “…Ta là người của ngươi?”
 “…Ta là người của ca, được chưa.”
 “Tam Đao.” Thủ Căn một tay cầm đá quý, một tay với lên cằm tên to xác kia. Đại lưu manh nổi tiếng nhất, có thế lực nhất toàn thành ghé vào người y, dịu dàng ngắm y.
 “Ta và ngươi đều không biết sinh mạng của ta kéo dài nổi đến khi nào. Dù ta có thể thọ như ngươi, ngươi thật bằng lòng cùng tên một chân què quặt như ta sinh sống trọn đời? Trước hết chớ vội trả lời ta, ngươi nhắm mắt lại mà ngẫm thử xem, tưởng tượng cảnh ngươi phải hầu hạ một thằng tàn phế ba năm, năm năm, ba mươi năm… Thậm chí lâu hơn nữa. Sau đó lại trả lời ta, ngươi bằng lòng hay không.”
 Tam Đao không nhắm mắt, hắn chằm chằm nhìn Thủ Căn, mỉm cười.
 “Chỉ cần ca sống, được ở cùng ca, ta dù ngủ vẫn phải cười tới tỉnh dậy. Căn Tử, ca vĩnh viễn không biết mối tình ta dành cho ca sâu đậm đến nhường nào, mà e rằng cả chính bản thân ta cũng chẳng có cách đo lường. Miễn là ca phải nhớ một câu, nếu như ca rời khỏi ta, trên đời này sẽ không còn ta nữa. Ca đi đâu, ta theo đến đó. Phu xướng phu tùy, nha?”
 Thủ Căn không mở miệng, y cúi đầu, hôn nhẹ lên chóp mũi lưu manh của y.
 “Ừm. Sau này ta phải quang minh chính đại cùng ngươi bước trên đường lớn cả thành Phiến Mã.”
 “Ca.”
 “Hửm?”
 “Ca mới là người lợi hại nhất.”
 “Không lợi hại bằng cha ta.” Thủ Căn thở dài.
 “Phiền là phiền điểm ấy.” Tam Đao thở dài theo.
 “Nghe nói lão đại Thư gia giờ đã đổi thành ngươi?”
 “Ca cứ nói thẳng rằng ca nghe được không ít chuyện cho rồi.” Tam Đao hận không thể tóm cổ tên Vương Thắng lắm mồm đến giẫm cho mười mảy, mười tám cú.
 “Ta muốn nghe ngươi nói. Ta nhớ hình như có kẻ từng bảo, chỉ cần ta tỉnh lại, người ta sẽ khai hết bí mật với ta.”
 “Bí mật của ta ư…” Tam Đao cười hi hi, bàn tay trên người vợ vuốt ve lần mò làm bộ dâm đãng: “Ta kể một chuyện, ca cho ta đè một lần, thế nào?”
 “Bây giờ?” Sắc mặt đen sì của Thủ Căn ửng hồng, chẳng biết do giận hay xấu hổ. “Nếu ngươi không sợ chơi chết ta, xin mời.”
 “Ta có bảo bây giờ đâu, cho ca thiếu trước, sau này chúng ta từ từ thanh toán, mỗi ngày hai phần lãi suất.”
 Không nói hai lời, Thủ Căn múa quyền chém ngang. Tên kia không đánh không được!
 Hai người lập tức quần nhau thành đống hỗn độn trên giường.
 “Ối!”
 “Căn Tử ca!” Tam Đao kêu thảm.
 Thủ Căn nuốt cái ực.
 Tam Đao ngơ ngác nhìn y.
 Thủ Căn ngước lên, “Ợ… Xin lỗi.”
 “Ca nhổ ra! Mau nhổ ra cho ta!” Tam Đao gào khóc thật sự.
 “Đợi đã Tam Đao! Đợi chút… Ta lạnh lắm… Ủa lộn, ta nóng quá… Ặc!”
 “Căn Tử! Căn Tử…!”
 Nhà cửa Tam Đao nhất thời loạn cả lên.
 Một ngày trôi qua.
 Hai ngày trôi qua.
 Mười ngày trôi qua…
 Tam Đao tinh thần vừa mới ổn định chút đỉnh nay lại lần đầu tiên căm giận Hà Thủ Căn nhà hắn ngút trời.
 Lửa giận kia chẳng biết cuối cùng Thủ Căn phải dùng cách nào để đập tắt đây.
 Tam Đao thừa thắng truy kích, ép Thủ Căn nhượng bộ vô số điều kiện thiệt thòi, quậy mãi rốt cuộc lộ hết bí mật của Tam Đao.
 Thì ra Tam Đao là con hoang của đại công tử Thư gia Thư Xuân Sơn. Mẹ hắn do đương gia bấy giờ của Thư gia, cũng chính là ông nội của hắn, bức chết, song phụ thân hắn lại chẳng buồn hỏi han.
 Nghe đâu, Thư Xuân Sơn ban đầu chấm trúng khuôn mặt xinh đẹp của mẹ Tam Đao, mẹ Tam Đao vì sinh tồn của thổ dân, biết rõ Thư Xuân Sơn đã có thê thiếp nhưng vẫn đành dâng hiến tấm thân. Kết quả sau khi thân phận thổ dân bại lộ, bà lập tức bị vứt bỏ.
 Còn vị sư phụ Phương Đà Tử của Thủ Căn năm xưa chính là cậu ruột Tam Đao. Vì tránh Thư gia truy sát, lại không nỡ rời khỏi Phiến Mã, ông bèn giả dạng thành người gù để lẩn trốn trong thành. Về sau, Phương Đà Tử nhìn thấy mặt mũi Tam Đao, lờ mờ đoán ra thân thế của hắn nên đã kể rõ đầu đuôi ngọn ngành.
 Sau khi Tam Đao rời thành, do thân phận bại lộ, Phương Đà Tử bị Thư gia sát hại. Thư gia vì giết một người mà thiêu hủy cả phố.
 Tam Đao lớn lên, lần lượt tìm đến các đứa trẻ thổ dân mồ coi, số còn lại nghe được hắn có bản lĩnh mới tự tìm tới cửa.
 Dần dà, Tam Đao gầy dựng nên thế lực của mình.
 Hiện tại, Tam Đao đã trở thành chủ nhân duy nhất của cả cánh rừng nơi Phiến Mã. Hóa ra sau khi người nhà họ Thư cùng Tam Đao nói tình nói lý, văn không được, võ cũng chẳng xong, toàn bộ thủ đoạn đều sử dụng tất, song Tam Đao hết lần này tới lần khác kiên định lập trường, rốt cuộc bọn chúng đành ôm hận rời khỏi Phiến Mã.
 Người của Lê gia đến đòi bảo vật gia truyền trước đây cũng không biết sao lại đột nhiên quay về. Nghe đâu lúc về còn mang theo một người đàn bà bụng to, đồn rằng Lê đại thiếu gia nhìn thấy thì vô cùng mừng rỡ.
 Ba tháng sau, Thủ Căn ngoài chân không thể động đậy, tất thảy dần dần khôi phục trạng thái ban đầu.
 Còn Phiến Mã lặng lẽ đổi thay.
 Tâm trạng Tam Đao tốt lắm.
 Ngắm nước, nước trong veo; ngắm trời, trời xanh biếc; ngắm người, ngươi đáng yêu; ngắm…
 “Vương Thắng, huynh đừng áp bản mặt bự xự của huynh đến sát ta như thế được không?” Tam Đao tung cước, cái ghế mượn lực nhích ra nửa thước.
 “Ối dào, ta tự thấy mặt mũi mình không thua kém Căn Tử ca của ngươi điểm nào, sao gặp ta lại thấy phiền hà?” Vương Thắng bực dọc.
 “Huynh có lên giường với hắn ta đâu.” Dư Phi nhanh mồm chen vào.
 Hai người dùng ánh mắt sắc như đao cùng chém gã.
 Tam Đao xoay sang Vương Thắng: “Hôm nay huynh tới làm chi?”
 “Không có chuyện thì ta không tới được?”
 Tam Đao hắng giọng.
 “Được rồi, đúng là có việc…” Vương Thắng tự nhận mình gan thỏ, không thể bị dọa.
 “Khoan đã!”
 Đợi ánh mắt hai người chuyển tầm sang mình, Dư Phi mới nói tiếp: “Tam Đao, ngươi đồng ý với bọn ta trước, nghe xong phải uống hết ba ly trà hẵng quyết định chuyện cần làm tiếp theo. Vương Thắng?”
 “Đúng, không sai, ngươi trước hết đáp ứng bọn ta phải bình tĩnh, bằng không ta không nói.” Vương Thắng gật đầu lia lịa.
 Tam Đao nheo mắt, “Không dính líu đến hai người các ngươi chứ?”
 Cả hai trả lời gần như đồng thanh: “Không hề không hề, hoàn toàn không hề!”
 Cùng lúc đó, hậu viện. Thủ Căn nhìn cô gái xinh đẹp như tiên đang thất thần trước mặt.
 Đối phương chưa mời đã vào, hơn nữa còn đứng bất động trước giường nhìn y cả nửa buổi.
 Thần kinh Thủ Căn không trâu bò đến mức có thể yên giấc dưới cặp mắt thồ lộ của cô nàng tiên nữ duyên dáng kia.
 “E hèm, xin hỏi cô là ai?”
 “Bởi vì người như ngươi.”
 Hả?
 Cô bé chống nạnh, trừng mắt với y, “Chính bởi vì ngươi, ca ta phải nằm trên giường suốt hai tháng; chính bởi vì ngươi, Tam Đao ca trở mặt với ta, còn bảo nếu ca ta không chịu nhận lỗi với ngươi, huynh ấy thấy ca ta lần nào sẽ đánh lần nấy; chính bởi vì ngươi, Tam Đao ca giờ đây…” Gặp ta cũng xem như không nhìn thấy.
 Tim Thủ Căn hơi nhức nhối. Tuy biết Tam Đao bên ngoài dây dưa cùng không ít hồng nhan tri kỷ, nhân tình nhân ngãi, nhưng tất cả chỉ là nghe nói mà thôi. Nhưng hôm nay, một trong số đó đang đứng trước mặt y, hơn nữa dáng vẻ còn như căm hận tận xương tủy. Ngươi bảo tim y không nhức nhối sao được?
 “Cô nương, oan có đầu, nợ có chủ, muốn gì cô cứ nói thẳng mặt Tam Đao.” Tam Đao cố gắng ngồi dậy.
 “Ngươi tốt ở điểm nào chứ? Khiến huynh ấy có thể vì ngươi mà làm nhiều chuyện đến thế!” Ta có gì thua kém ngươi ư?
 Thủ Căn thở dài trong lòng, y thật sự không quen đối phó với mấy chuyện này. Đường nhìn chuyển ra ngoài cửa, ôi, hoàn toàn chẳng đánh hơi được mùi của cứu tinh.
 “Cô nương rất tốt, cô chấm trúng hắn âu cũng là phúc đức của tiểu tử nọ. Thế nhưng… ta thấy, hình như hắn thích đàn ông hơn. Bởi vậy không phải cô không đủ tốt, là do tiểu tử có bệnh.”
 “Ngươi nói xằng!” Thạch Hồng giận dữ, “Giả sử huynh ất thích đàn ông, ca ta xinh đẹp như vậy tại sao huynh ấy không vừa mắt. Cả Dư Phi cũng tốt hơn ngươi gấp trăm gấp ngàn lần! Ngươi không cần nói mấy câu qua loa có lệ với bản tiểu thư, bản tiểu thư nhận không nổi thứ lòng tốt giả dối của ngươi!”
 Ấy, cô nàng hung dữ quá. Thủ Căn khó tránh thầm nghĩ, may thay Thanh Vận nhà ta đáng yêu, dù không vui cũng không cay cú như cô nàng kia.
 Không biết con bé hiện giờ ra sao? Còn giận mình không? Càng nghĩ càng nhức đầu.
 “Ta thật sự không hiểu cớ chi huynh ấy thích ngươi cho nổi… Ta thật sự không hiểu.” Vẻ mặt cô nàng như sắp khóc đến nơi.
 “Cô, cô đừng khóc.” Nhìn thấy cô bé mỹ miều trưng ra biểu cảm như thế, là đàn ông ai không đau lòng.
 Thủ Căn không nói còn đỡ, y vừa khuyên, Thạch Hồng lập tức nức nở, tiếng khóc mỗi lúc một lớn.
 “Sao bộ dạng ngươi lại như vậy? Sao ngươi không giống hồ ly tinh? Tam Đao ca mù mắt mới chấm trúng ngươi! Hu hu!”
 Bộ dạng ta thế nào? Thủ Căn dở khóc dở cười. Có điều cô bé kia dữ thì dữ thật, song ngay thẳng đến đáng yêu. Thủ Căn bất giác sờ sờ hai chân dưới chăn, thầm tìm cách đối phó với cô.
 Tiếng khóc của Thạch Hồng nhỏ dần.
 Thủ Căn mãi cân nhắc làm sao để an ủi cô bé, nhưng vừa ngước lên, y bắt gặp nàng đang đăm chiêu nhìn vào… đôi chân của mình. Ánh mắt cô bé dường như thoáng nét… hiểu rõ?
 “Cô…”
 “Két.” Cửa phòng lần thứ hai bị đẩy ra, lại có người bước vào.
 “Lý cô nương.” Thủ Căn khách sáo gật đầu chào hỏi. Dạo gần đây, vị nữ lang trung thích cải nam trang tựa hồ mỗi ngày đều thừa dịp Tam Đao trong phòng mà đến thăm y, lúc bắt mạch, lúc chỉ im lặng nhìn y một hồi rồi đi.
 “Muội tới làm chi?” Lý Hiểu Hà nhìn Thạch Hồng.
 Thạch Hồng dùng khăn lụa thấm hết nước mắt trên mặt xong xuôi mới quay sang Lý Hiểu Hà, nhợt nhạt cười, “Tôi đến xem mặt phu nhân của Tam Đao ca. Sao nào? Tỷ đến được còn tôi thì không à?”
 Phu nhân? Thủ Căn cau mày.
 Lý Hiểu Hà dịu dàng cười, không đặt giọng điệu gây hấn của cô bé vào lòng, tay cầm chén thuốc, xoay qua nói chuyện với Thủ Căn:
 “Ta chế thử phương thuốc mới, biết đâu có thể giúp chân ngươi khôi phục tri giác.”
 Trong căn phòng khác.
 “Đã bắt được hết?”
 Dư Phi thà rằng hắn la lối om sòm hay xách đao chém người, dù sao vẫn hơn thái độ bình tĩnh khiến người khác lạnh lòng như bây giờ.
 “Ừ, trên núi đó, chờ ngươi xử lý.” Vương Thắng trả lời.
 Tam Đao lặng thinh.
 Vương Thắng đưa mắt cầu cứu Dư Phi, Dư Phi vờ như không thấy, cúi đầu mân mê vạt áo, lén lút chú ý nhất cử nhất động của Tam Đao.
 Bất thình lình…
 “Lão Triệu.”
 Chẳng bao lâu, ngoài vườn vang lên tiếng hồi đáp: “Gia, có gì sai bảo?”
 “Hôm nay ông có nhìn thấy Lý Hiểu Hà không?”
 Dư Phi vểnh tai nghe ngóng, đáng tiếc vẫn chẳng nghe ra chút hỉ nộ ái ố nào trong giọng nói của hắn.
 “Lý cô nương? Ban nãy mới thấy cô ta bưng thuốc đến phòng Thủ Căn.”
 “Ông nói sao?” Tam Đao bật dậy.
 “Chết tiệt, chẳng phải ta dặn ngoài ta ra, thuốc của ai cũng không được cho Thủ Căn dùng ư!” Dứt lời, trong phòng đã không còn bóng dáng của hắn.
 Lúc Dư Phi cùng Vương Thắng chạy ra cửa, bọn họ nghe thấy âm thanh bất mãn của Lão Triệu văng vẳng truyền đến: “Không phải vừa thấy lão liền chạy tới báo ngài biết à.”
 “Rầm!”
 Ba người tại trường đồng loạt nhìn ra cửa.
 Chớp nhoáng, Tam Đao đã đến cạnh Thủ Căn, quyết không hai lời mà trực tiếp cạy miệng y ra, vươn ngón tay đè lưỡi của y xuống.
 “Ô a! Ọe!” Ngươi làm cái quái gì hả!
 Khó chịu vô cùng, Thủ Căn bèn khoa tay chém người.
 Lý Hiểu Hà nhìn động tác của Tam Đao, trong lòng như bị ai khoét vài lỗ.
 “Tam Đao, ngươi làm gì thế?” Ba người Dư Phi lục tục chạy tới.
 Sắc mặt Lý Hiểu Hà sầu thảm, nhẹ giọng mở lời: “Thuốc vẫn còn trên bàn.”
 Trên giường, dưới sự nỗ lực của Tam Đao, Thủ Căn đang nôn ọe không ngừng.
 “Tam Đao! Thuốc vẫn còn trên bàn!” Vương Thắng nhịn không được đành lớn tiếng cảnh tỉnh.
 “Hả?” Tam Đao quay lại, mắt quét qua bàn, chén thuốc bên trên quả nhiên vẫn lặng lẽ nằm đó, chất lỏng trong chén còn chút hơi nóng.
 “Ca chưa uống?” Tam Đao tỏ vẻ chưa tin lắm, song bàn tay giữ lấy đầu y dường như nới lỏng hơn nhiều.
 Thủ Căn thừa cơ trốn khỏi tay gấu của Tam Đao, hơn nữa còn tranh thủ đập vào gáy hắn một chưởng.
 “Ngươi bệnh thần kinh hử!”
 Một cái đập này đập đến nỗi tất cả người có mặt giật thót.
 Ánh mắt năm người cùng nhau chuyển lên người đàn ông vừa dính chưởng.
 Thế mà để họ nhìn thấy hắn… hai tay ôm đầu, mặt mày tủi thân, tràn đầy oan uổng.
 “Ta đây chẳng phải lo ca uống bậy uống bạ rồi sinh bệnh sao, ta…”
 Nhìn mặt mày của hắn, Thủ Căn không khỏi hối lỗi, cảm thấy chưởng mình đánh ra cũng hơi nặng tay, “Đau không? Lo thì nói với ta một tiếng, đột nhiên nhào qua cạy miệng người ta, gặp ngươi ngươi chịu không?” Vừa nói Thủ Căn vừa vuốt ve chỗ bị đánh ban nãy.
 “Hì hì.” Nam nhân cười ngu.
 Vương Thắng run rẩy, vẻ mặt quằn quại.
 Dư Phi nhìn Thạch Hồng, tưởng tượng cảnh mình bị cô bé trước đuổi đánh, sau vỗ về. Gã mơ đến ngây ngô, trên mặt cũng vẽ nên nụ cười sung sướng.
 Thạch Hồng mắt đỏ hoe, vừa giận vừa bất bình.
 Lý Hiểu Hà biểu tình không đổi, tay giấu trong áo.
 Lão Triệu tinh thần vững vàng, vẻ mặt bình tĩnh nhất ở đây.
 “Rốt cuộc người này có gì tốt? Khiến ca phải dính chặt lấy hắn!” Thạch Hồng đột nhiên la hét, lệ tuôn như mưa.
 Dư Phi lặng lẽ đến bên cạnh nàng.
 Đúng, người này có chỗ nào tốt đâu? Ta cũng khó hiểu lắm chứ bộ…
 Ánh mắt Lý Hiểu Hà nói lên nghi vấn giống gã.
 Vương Thắng ngó Tam Đao, lại ngó sang người đàn ông trên giường, hố hố, náo nhiệt quá nhỉ?
 Tam Đao nghe thấy cũng chẳng buồn giải thích, cũng cảm thấy không cần giải thích. Tình cảm giữa người và người, ngươi bảo nên giải thích sao cho phải? Tình yêu, dục vọng hắn giành cho Thủ Căn sớm đã sâu tận xương tủy, trong mắt Tam Đao, Căn Tử ca nhà hắn chỗ nào cũng tốt, đào đâu ra điểm thua kém người khác.
 Tam Đao còn lấy làm kỳ quặc, hà cớ chi mấy tên kia nhìn không ra ưu điểm của Thủ Căn, hơn nữa liên tục muốn chia rẽ bọn họ? Lẽ nào chỉ bởi Căn Tử ca của hắn là đàn ông?
 …Chắc cả mười phần.
 Không còn gì để nói, y đành lắc đầu với hắn, dùng mắt ra hiệu bảo hắn tiễn giùm hết mấy vị thần phật kia đi.
 Tam Đao chua xót trong lòng, ánh mắt nhìn chư vị khán giả không mấy thân thiện.
 “Ưu điểm của y ta nói các người cũng không hiểu. Các người không thấy điểm tốt của y là do mắt các người mù hết cả lũ.”
 “Khụ!” Thủ Căn ho khan, nhẹ nhàng giật giật áo hắn. Nè, mấy chuyện này nói trước mặt đương sự hình như hơi kỳ à nha?
 Tam Đao nắm ngược lấy tay y. Hắn không hy vọng vì những lời thừa thãi của người ngoài, Căn Tử ca vốn không thích đàn ông nhà hắn lại lùi bước. Có thể cùng Hà Thủ Căn đi đến hôm nay bộ dễ lắm sao?
 “Các người tự hỏi lương tâm xem, giả sử Thủ Căn không phải nam mà là nữ nhân, dù mặt mũi như nhau, các người sẽ nói thế nào?”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop